Friday, November 9, 2012

Những kỉ niệm khó quên


Bây giờ tuy đã là sinh viên, đã tốt nghiệp trường thpt cách đây một năm nhưng khi nhìn thấy những cô cậu học sinh mặc đồng phục áo dài duyên dáng trắng tinh thì tôi thèm được mặc nó và nhớ đến lớp tôi kinh khủng...
Vào khoảng một năm trước, tôi tự hào là thành viên của một gia đình nhỏ thân yêu gồm 50 mem và một người mà tất cả chúng tôi gọi là mẹ thứ hai của mình. Cô rất quan tâm tới chúng tôi như thể chúng tôi là con ruột của cô, và đặc biệt là cô rất tâm lý, có một giáo viên chủ nhiệm như cô nên lớp chúng tôi cũng rất ngoan hiền và biết đoàn kết, tình cảm, biết chia sẻ mọi khó khăn buồn vui cho nhau mặc dù đôi khi trong lớp cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ.
Được sự dẫn dắt của cô giáo chúng tôi biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là đoàn kế. Vào cuối mỗi tháng, chúng tôi thường tổ chức sinh nhật cho các mem có ngày sinh trong tháng, những ngày lễ như ngày 8/3,1/6,20/10 hoặc giáng sinh chúng tôi thường trao quà cho nhau, vào những ngày lễ lớn chúng tôi thường có mặt tại nhà cô để làm đồ ăn và người đầu bếp chính là cô...
Nhớ nhất là vào khoảng giữa kì hai, đúng vào ngày sinh nhật cô chúng tôi đã tự âm thầm mà tổ chức vào giờ sinh hoạt lớp, tự tay 50 mem trong lớp gấp những ngôi sao lấp lánh với 50 điều chúc và một chiếc bánh chúng tôi tự... đặt giành cho người mẹ thứ hai này, chúng tôi tự tay trang trí lớp tự mình thổi những chiếc bong bóng màu hồng hình trái tim để giăng đầy lớp học, chúng tôi tự chuẩn bị những bình xịt bông tuyết để khi cô bước vào thi chúng tôi xếp thành hai hàng thẳng táp để hát bài ''chúc mừng sinh nhật''.
Tôi cũng còn nhớ rất rõ hình ảnh cô khóc lên vì xúc động khi đọc những lời chúc mà chúng tôi giành tặng cho cô, hình ảnh mấy đứa con gái tui tôi khóc nấc lên khi biết gần kề ngày xa gia đình nhỏ bé này và hình ảnh những đứa con trai trong lớp phải vỗ về mãi tụi tôi mới nín khóc,... nhưng những lúc đó chúng tôi đều biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc...
Thời gian cũng trôi nhanh, và giờ mỗi mem trỏng gia đình thân yêu của tôi đã mỗi người mỗi hướng đi theo con đường mà mình đã chọn, dù giờ đây cô cũng đã là giáo viên chủ nhiệm là mẹ thứ hai của những thế hệ khác, nhưng tôi luôn biết rằng trong lòng chúng tôi không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp đó. À, tôi đã nói điều này chưa nhỉ rằng tôi yêu các bạn, yêu cô, yêu gia đình nhỏ bé đó rất nhiều nhiều.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts