Chẳng biết ve kêu từ bao giờ. Một mùa hè nữa lại về. Lòng em bỗng ngổn ngang những hoài nghi, tiếc nuối. Những vui buồn cứ đan xen lẫn lộn. Những giọt nước mắt cứ trực trào ra...
Thế mà đó lại là mùa hè khắc nghiệt đối với anh. Mấy hôm nay trời mưa, em ghét mưa mùa hạ. Vì nó đến bất ngờ và đi cũng thật nhanh. Nhưng những cơn mưa ấy lại khiến em nhận ra điều gì đó chờ đợi đã lâu. Tương lai sắp tiến thêm một bước nhưng có điều gì đó cứ níu kéo để những day dứt mãi không yên trong lòng. Có điều gì đó ở ngôi trường quá đỗi dịu dàng này. Nơi mà em đã nhận được nhiều hơn những gì em mong muốn.
Và nếu em không nhầm thì có lẽ điều đó chính là anh. Anh là một chàng trai không quá đặc biệt, ngoài việc anh quá đặc biệt với em. Em nhớ ngày đầu gặp anh. Em hơi sững lại, ngây ra vài giây, vài giây thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận trái tim mình đang rung động. Rồi cứ thế tình cảm của em lớn dần lên từng ngày.
Càng biết và hiểu về anh, em càng thích anh. Dù biết rằng anh và em không hợp nhau. Nhưng em không thể ngừng thích anh. Em là mẫu người thích thì thích nói thích không thì thôi. Và cũng chẳng khó khăn gì để anh biết em thích anh. Không chỉ mình anh biết mà cả khối em biết. Chẳng vui chút nào khi lúc nào cũng bị trêu. Nhưng chẳng sao cả em không quan tâm những lời qua tiếng lại đó, em vẫn thích anh.
Người ta nói:"Con người cho đi tình yêu để được nhận lại yêu thương." Nhưng với em chân lý đó không đúng. Dường như chỉ có mình em yêu anh, chỉ có mình em có thể hy sinh tất cả vì anh thôi. Em khẳng định rằng: anh rất vô tâm. Anh không đáp lại tình cảm của em. Em buồn. Em ghét anh. Em hận anh. Nhưng trái tim chẳng chịu nghe lời vẫn cứ yêu anh.
Em chẳng biết bao lần mình nhắn hàng dài tin nhắn định bụng gửi cho anh nhưng rồi lại không đủ can đảm để gửi đi. Anh đã từng nói em không dũng cảm, có lẽ vì em luôn né tránh anh. Anh có muốn biết tại sao em lại thế không? Vì em biết anh sẽ từ chối tình cảm của em. Em biết em sẽ nản. Và cũng vì em không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc.
Có lẽ anh đúng, em không dũng cảm chút nào hết. Bằng chứng là em chẳng dám đi gần anh, nhìn cũng phải nhìn lén, em không dám đi qua lớp anh, đến tỏ tình cũng là thằng bạn thân đi nói hộ. Nhưng không phải vì thế mà anh không thích em chứ. Hay là vì em không xinh, không cao ráo, cũng không sành điệu. Mà em cũng không cần anh thích em đâu, chỉ cần anh không thờ ơ với em, chỉ cần được ngắm nhìn anh mỗi ngày là em cũng vui rồi. Em chỉ cần vậy thôi cũng không được sao. Cuộc sống này bất công quá mà!
Cho dù anh không yêu em, cho dù anh đã quên em, cho dù em biến mất khỏi thế gian này, em vẫn mãi yêu anh. Không tầm bậy đâu. Nếu thực sự em biến mất khỏi thế gian này thì em sẽ tìm một thiên thần thay em yêu anh. Mà cũng chẳng cần em biến mất khỏi thế gian này đâu. Anh tốt như thế chắc chắn sẽ có người yêu anh hơn em. Nhưng nếu có thể em hi vọng thời gian quay trở lại để em nói ra những điều em cất giấu bấy lâu. Để khi nhớ lại em không phải hối tiếc nữa. Nhưng giờ đã quá muộn rồi
Mai này, anh ra trường rồi không biết có còn cơ hội gặp lại không.
Mai này, anh ra trường rồi không biết có còn cơ hội gặp lại không.
Con đường phía trước em sẽ phải bước tiếp một mình dù em biết cuộc sống này không có anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chắc anh sẽ hạnh phúc, sẽ có người hay thiên thần nào đó thay em yêu anh. Và em sẽ không bao giờ quên anh đâu người đã dạy em biết yêu thương. Em sẽ luôn đứng nơi đây, dưới những tán bằng lăng tím ngát. Đợi chờ một người. Như quá khứ chẳng bao giờ phai phôi...
Đặng Thúy Hoàn
No comments:
Post a Comment