Saturday, November 10, 2012

Lớp học đôi khi dạy ta biết... làm người


Hôm nay ngồi ngẫm quyền sách "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả" mà sao nhớ kỉ niệm khi xưa đi học quá. Mà thật ra thì mình cũng đang trong cái thời cắp sách tới trường. Nói ra thì lạ quá chương trình nhỉ? Nhưng nhớ là nhớ cái thời còn ở trường cũ quá chương trình à!
Chuyền trường - cái cảm giác mà hầu như ai cũng không thích cho lắm.Tất nhiên đó cũng chỉ là "hầu hết" vì ai mà thích cho được cái cảm giác thoáng một cái tất cả trở nên lạ lẫm bao giờ. Ấy vậy mà mình lại trong một số ít hiếm hoi thích "tê tái" cái cảm giác chuyển trường. Vì với mình, khi cái gì để lại tổn thương thì tốt nhất là khép lại và bỏ đi thật xa.
Mình " ghét" lớp, mình "ghét" những ánh mắt khinh bỉ của mọi người, mình ghét những lời sỉ nhục và cả những thứ thuộc về nơi đó.... Lên lớp 10, là dân thị trấn lên tỉnh học, hồ hởi, phấn khởi mình mang tất cả vào lớp học và mình hòa nhập cũng rất nhanh đến chừng như tất cả rào cản địa lí là vô hình.
Cười nhiều, hăng hái rất nhiều trong mọi hoạt động lớp lắm đó chứ nhưng có lẽ sau đó tổn thương lại đến với mình cũng quá nhiều.Từ những hiểu lầm nhỏ, tình bạn tan vỡ cũng có lẽ cái khắc nghiệt của tuổi học trò đã làm nó tan vỡ,dù mình đã cố gắng chấp nối lại bằng những thứ còn lại của một tình bạn đổ nát. Nhưng... mình lãnh đủ lời cay đắng từ những người đã từng xem là bạn, từ những trò mua vui và mình lại là nhân vật chính...
Hiểu lầm nhỏ, tổn thương sâu mình lâm vào khủng hoảng cực độ khi liên tiết cảm thấy run sợ khi những tiếng cười vang lên đầy mỉa mai, sợ hãi đè nặng mình đâm bệnh nặng và nhập viện hết lần này lại lần khác, cũng từ đó mình mất dần những nụ cười và sự hòa nhập vốn có. Nhiều khi cứ ước viễn vong là bỗng một ngày ngủ dậy và quên sạch những gì đã xảy ra như những bộ phim mình đã xem hay có chăng thì cũng là một phép màu mờ ảo nào đó cũng được... Nhưng mơ thì mơ vậy chứ "sự thật phũ phàng" mà... :)
Bệnh càng nặng, cầm trên tay tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện "Rối loạn thần kinh não" mà mình thấy mẹ khóc run người thậm chí không đứng vững, Nói thật, mình rất "hận và ghét" những người mà mình đã từng xem là bạn đó lại khiến gia đình và bản thân mình ra như thế này. Thầy cô khuyên bảo, họ hàng đông viên mẹ cho mình chuyển trường xuống học gần nhà.
Ôm mối lo sợ mình lại một lần nữa thu mình ở môi trương mới, im lặng, rụt rè và cô lập. Nhưng có lẽ đây lại là một phép màu mà mình từng mơ ước, ở đây thật sự là một phép màu của yêu thương. Từ cô bạn bí thư bàn trên tận tình chỉ mình những bài toán khó, nhưng tên con trai không thể nào đáng yêu hơn khi luôn khiến mình cười tít cả mắt bằng những trò đùa hài hước, cả cô bạn lớp trưởng nhiệt tình vui vẻ nữa, tất cả mọi người và mọi thứ ở đây như một liều thuốc ngọt ngào chữa lành mất mát trong mình.
Ở đây, mọi người dạy mình biết sống yêu thương, nhiệt tình hơn. Và giờ đây khi nhớ về những gì trãi qua mình đã thôi cái cảm giác tức giận, sợ hãi, chán ghét và có lẽ khi vô tình gặp nhau ngoài đường mình có thể sẽ mĩm cười và gật đầu chào mà không e ngại nữa. Vì với mình đó cũng sẽ là 1 kỉ niệm, ừ thì là kỉ niệm buồn nhưng quý giá lắm chứ khi từ đó mình biết sống mạnh mẽ hơn, biết yêu mẹ vô cùng khi những lúc mình bệnh, khiến mình biết trân trọng mọi thứ đã và đang trãi qua trong cuộc đời mình...
Giờ đây sao mình thấm thía quá cái cai" Chỉ cần yêu thương thì thù hận sẽ hóa nụ cười..." Và giờ đây nếu cho mình dùng phép thử "Giá như..." thì mình hứa, mình đảm bảo là sẽ không sử dụng "lãng xẹt" như hồi xưa là giá như mình biến mất khỏi thế giới này nữa đâu, mà mình sẽ giá như... quay lại 1 năm về trước ở lớp cũ thì mình sẽ sống nhiệt tình hơn, yêu thương chân thành hơn và sống mở rộng lòng mình hơn ti tỉ lần nữa...
Phan Thị Nhật Hạ

No comments:

Post a Comment

Popular Posts