Mỗi đêm tôi viết tên anh trong trái tim tôi, khắc khuôn mặt anh trong trí nhớ tôi, gọi tên anh vào mỗi sáng ban mai, mơ về anh và muốn nắm chặt tay anh đến khi tôi ngừng thở. yêu anh! Người con trai dám nói dám làm.
Vô tình tôi gặp anh trên con đường chat room, cư dân mạng cũng xôn xao chuyện hàng cá hàng tôm mỗi ngày mấy vụ vớ vẩn. Cái nick yedtcvtye vội chào tôi. Nói chuyện với anh một đêm đến khuya lơ. Anh đang cố tạo niềm tin trong lòng tôi, ngặt nỗi tôi lại sợ tin ai đó 1 lần nữa, tôi lại sợ con tim mình sẽ bị tan nát thêm lần nữa, rồi lại phải lầm lũi mỗi đêm khâu khâu vá vá cho trái tim ko còn rỉ máu, vết thương tuy đã lành nhưng nó vẫn còn nhói đau như người ta bị phong thấp mỗi khi trời trở gió. Có lẽ tôi làm anh giận, tôi cảm nhận được từ lối viết của anh trên mess.
Rồi 1 đêm nói chuyện cũng xong, trong tôi như có ai mách bảo rằng liệu tôi có được nói chuyện với anh nữa ko? 1 người khác lại nói:"vớ vẩn cũng chỉ là 1 người như bao người". Ko hiểu sao đêm tôi lại gặp anh, nói chuyện với anh, nếu tôi của hôm qua có lẽ tôi đã giận anh, nhưng tôi lại ko giận anh dù 1 chút, vậy mà tôi đã cười với những câu hỏi của anh như kiểu điều tra hình sự CSI. Một đêm lại một đêm nữa trôi qua. Anh bảo muốn gặp tôi, tôi cứ đánh trống lãng hỏi anh cái này, hỏi anh cái kia. Hiiiii Rồi tôi cũng cho anh 1 cái hẹn. Đêm ấy tôi nằm suy tư, tay gác trán thầm hỏi lòng, tôi cho anh cơ hội gặp tôi hay tôi đang cho bản thân mình cơ hội để trái tim mình tìm lại hơi ấm. Tôi nhắm mắt ko dám nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai, nằm cuộn mình trong chăn như con ốc nằm trong vỏ. Tôi sợ phải gặp 1 Lý Thông, 1 Mã Giám Sinh hay là 1 tên lừa đảo, 1 kẻ đường mật, hay 1 kẻ chiếm đoạt nào đó.....
Ngày hẹn cũng đã đến, tôi nôn nao, mặt tôi nóng ran cho dù ngoài trời đang lạnh. Mặc chiếc áo len rồi vẫn thấy lạnh làm sao. Nhìn ánh đèn lóe sáng trước rạp, tôi thầm nghĩ, tết năm nay liệu tôi có cùng anh nắm tay xem pháo bông ko nhỉ? Hay là chỉ mình tôi với tôi như bao cái tết khác. Cuối cùng anh cũng đến tôi mừng rơn trong lòng. Anh hôn nhẹ vào má tôi, hên là trời tối chứ ban ngày chắc nhìn mặt tôi như trái gấc quá. Anh và tôi gửi xe cùng nhau đi chùa, bàn tay anh nắm bàn tay tôi, dắt tôi đi vào đám đông, cùng nhau lạy phật, như thường lệ tôi cầu xin cho gia đình mình mạnh khỏe và tôi đã hỏi đức phật 1 điều, ngài đem người con trai này đến bên tôi suốt cuộc đời hay ngài đang trêu ngươi tôi, ngài đang muốn thử thách trái tim tôi 1 lần nữa hay sao đây? Bên anh tôi thấy ấm lòng, anh che chắn cho tôi giữa đám đông chen lấn, anh tìm tôi khi chúng tôi chưa kịp thấy nhau. Anh dắt tôi đi nơi này, nơi kia, nói chuyện này chuyện kia. Ko biết anh có thấy nụ cười của tôi rạng rỡ hơn mọi ngày, ko biết anh có thấy đôi mắt tôi long lanh như những vì sao trên trời đêm ấy ko? ko biết anh có cảm nhận giống như tôi, tim đang đập liên hồi, tay tôi chỉ muốn nắm chặt tay anh ko muốn rời nửa bước.
Anh người con trai khôi ngô tuấn tú, dáng người tầm tầm cỡ tôi, với giọng miền Nam dịu dàng, ai bảo con trai miền Nam ko dịu dàng, ko biết ga lăng, ko biết làm vui lòng con gái. Chẳng cần phải đòi hỏi nếu thật sự anh ấy yêu bạn. Anh ấy sẽ làm tất cả, và tôi đang cảm nhận từng giây từng phút của niềm hạnh phúc ấy. Ngày đầu gặp tôi cũng là ngày đầu tôi đưa anh ấy về nhà chào ba mẹ. Anh đặt hai tay lên má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:"mình có sao thì nói vậy, anh làm nghề gì anh sẽ nói anh làm nghề có, ko có gì phải sợ cả". Tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt vào lòng, chưa ai dám quả quyết với tôi như thế. Chưa ai như anh dám đến với tôi mà ko câu nệ, anh ko hề đưa ra bất kì lý do gì để biện minh như bao người khác.
Càng bên anh, gần anh tôi càng thấy suy nghĩ, tính tình anh giống tôi, tôi vui trong lòng rất nhiều và thầm nghĩ anh có hạnh phúc như tôi ko? Anh ko phải người đàn ông hoàn hảo nhưng là người đàn ông lý tưởng trong trái tim tôi, 1 hình mẫu tôi đi tìm kiếm bấy lâu nay. 1 người đàn ông bao dung, bình dị, ko kiểu cách màu mè như đám thanh niên bây giờ, luôn làm cho tôi cười. 1 người đàn ông có trái tim mạnh mẽ đầy nghị lực, người tìm lại cho tôi niềm tin, người giúp tôi đi tiếp con đường của mình mà ko ngại ngần, người thay đổi trái tim tôi, thay đổi suy nghĩ của tôi. Cám ơn anh vì tất cả. Tất cả anh làm cho tôi.
Tôi rất buồn vì mình ko có gì cho anh, gia tài chỉ có bàn tay trắng và trái tim tơi tả phải khâu vá nhiều lần, mong rằng anh đừng chê. Đôi chân sẽ cùng anh song hành cho đến cuối đời. ko là người đầu tiên của nhau, chỉ mong là người cuối cùng, người cuối cùng của nhau. Cám ơn anh luôn kề bên tôi cho dù tôi ra sao, đau ốm hay vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau.
Mỗi đêm tôi viết tên anh trong trái tim tôi, khắc khuôn mặt anh trong trí nhớ tôi, gọi tên anh vào mỗi sáng ban mai, mơ về anh và muốn nắm chặt tay anh đến khi tôi ngừng thở. yêu anh! Người con trai dám nói dám làm, yêu anh ánh sáng soi rõ đường đời tăm tối của tôi. Yêu anh đơn thuần chỉ vì tôi yêu anh.


No comments:
Post a Comment